“Tôi đã “cưa đổ“ Cô giáo thực tập“ của mình như thế đó!“

    'Hoa vẫn đẹp như ngày em đến! Nắng lung linh muôn sắc khoe màu. Em cười hiền môi xinh dịu ngọt! Tim bâng khuâng tôi hoá mây trời!'

    "Chuyện phiếm cuối ngày ạ! 
    Cả trưa nay trong đầu M đang shock toàn tập vì cái vụ chất thải của con bò mà bán giá đắt cắt cổ như vậy? Nhìn đồng hồ, đã 13h15p M lái xe đi dự ĐH, nên tạm thời quên chuyện hót hòn họt đó. Vừa bước vào hội trường, M liền đi tìm chỗ ngồi theo đúng vị trí đã quy định trên chiếc thẻ, vừa an tọa thì bỗng nghe giọng quen quen.Theo phản xạ, M quay đầu sang phía tay phải một góc 120 độ. Giây phút đó M cực ngạc nhiên. Cậu ấy lễ phép lạ thường: "Dạ, em chào cô! Cô đi dự ĐH à Cô?"
    M cười bối rối: "ừ" rồi M quay mặt ngược lại 120 như lúc ban đầu, tay cố gắng xoay xoay chiếc điện thoại để che dấu đi sự ngượng ngùng...
    Một lúc sau, cậu ấy lên ngồi ở bàn Đoàn Chủ Tịch để cùng điều hành Đại Hội.
    Đt rung lên báo có tin đến, M vội vàng mở ra xem: "Em thấy anh ở ngồi trên này có "oai" không?
    M trả lời vội vã: "oai như cóc ấy nhỉ!"
    Cậu ấy: "Sao lúc nãy lại đỏ mặt, tía tai thế? Xấu hổ à?"
    M vội nhắn: "cất đt đi, lo Tập trung vào chuyên môn đi".
    ....ĐH xong, cả hội trường đi dâng hương ở Nghĩa Trang, trời nắng quái gay gắt, M đầu trần đứng cách cậu ấy mấy bước chân... Phút mặc niệm vừa xong, cậu ấy liền cởi chiếc mũ của mình nhờ chuyển sang cho M đội kẻo nắng...khi M vừa bước lên bậc tam cấp để lấy hương,  ngay và luôn cậu ấy đã đưa cho M một nắm hương rồi thì thầm "Em thắp hương đều tất cả các mộ LS ở gốc bên kia nhé, nhớ thành tâm vào đó, và chớ bỏ sót nhé!"
    M khẻ gật đầu, rồi tiến đến khu vực mà cậu ấy vừa chỉ dẫn, ân cần thắp những nén nhang...chẳng khác nào nhuế một người học trò ngoan ngoãn làm theo lời của thầy giáo chỉ dạy...
    Trên tay M còn 5 que hương, thì cậu ấy bước tới thầm thì: "Đưa đây cho anh, anh thắp nốt giúp em! xem em kìa, mới đó mà mồ hôi đã nhễ nhãi!". M đưa cậu ấy 3 que, còn mình giữ lại 2  que, chẳng nói chẳng rằng, hai kẻ ngốc thắp những ngôi mộ còn lại...xong xuôi hai kẻ ngốc ấy tách riêng theo hai hướng khác nhau...

    ...M theo chân các anh em trong đoàn của mình đi uống nước...cậu ấy thì trở về cơ quan để chuẩn bị đến ca trực chiến của cậu ấy. 
    20h, M mua tô cháo vịt và lon Coca-cola, ghé sang chỗ cậu ấy, luôn tiện trả lại cho cậu ấy cái mũ cảnh phục...
    M vừa về đến nhà, liền nhận được tin nhắn: "Chiều nay anh thấy em mệt mỏi lắm! Trông em gầy đi nhiều! Lúc chiều nhìn em đứng giữa nắng để làm lễ mà anh thương vô cùng. Em gắng ngủ sớm đi nhé! Mai còn "chiến đấu" một ngày nữa mới xong đó! Chúc em ngủ ngon! À, quên! Sáng mai đợi anh, anh qua nhà rồi chúng ta cùng đi nhé! Anh xin lỗi vì chiều nay không biết em cũng đi...nên để em đi một mình! 
    M mỉm cười bâng quơ: rồi nhắn một cái tin "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Đi mà lo cho cái thân của cậu ấy! Thôi nghe, tôi đi ngủ đây, có gì thì sáng mai tôi alô!"
    .....
    P/s: Những cơn mưa bất chợt luôn làm ta bối rối, những cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến trí não ta hóa ngốc nghếch, con tim ta hóa dại khờ. Thật không ngờ trong tình yêu lại có những gam màu tinh khôi, lạ kỳ và dịu dàng nên thơ đến thế!"

                                                                                  Đà Lạt, ngày...tháng...năm

    Ảnh chụp của Chu Tuấn!

    Ảnh chụp của Chu Tuấn!

     

    Th đưa cho tôi xem mẫu chuyện phiếm mà vợ cậu ấy đăng trên một nhóm tâm sự kín mà vợ cậu ấy tham gia. Th bảo: - Đúng thật vợ chồng là duyên phận đó anh!

    Th tâm sự: "Xưa, vợ em về thực tập tại trường em, Anh có biết bài giảng đầu tiên mà vợ em dạy cho em là bài gì không? Cô ấy dạy bài: "Tình cảnh lẻ loi của người chính phụ" trích "Chinh phụ ngâm"...Em vốn dĩ trước đó chẳng thích nổi môn Văn, ấy vậy mà, khi nghe "Cô giáo thực tập" dạy bài này, tự nhiên em thấy xúc động và em quí mến "cô giáo thực tập" từ dạo đó.

    Cứ mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười hiền từ của cô ấy là lòng em xao xuyến, bâng khuâng! Rồi em thầm yêu đơn phương "cô giáo thực tập" của em lúc nào không hay biết.

    Hết thời gian thực tập, "cô giáo thực tập" trở lại giảng đường Đại Học. Những tháng ngày ấy, em sống trong nỗi nhớ thương da diết! Em âm thầm tìm hiểu những gì liên quan đến "cô giáo thực tập". Và em cảm thấy mình như "bắt được vàng" khi biết được một bí mật của "cô giáo thực tập" là cô ấy cực kỳ thích, cực kỳ ngưỡng mộ những anh "chiến sĩ an ninh". Thế nên em vốn dĩ chọn "ngành An Ninh" để thi, thì hay tin ấy, em càng có thêm động lực để học tập để hiện thực hóa giấc mơ của mình, và cũng để nuôi hi vọng rằng sẽ có ngày em đường đường chính chính "cưa đổ" cô ấy!

    Anh biết không, suốt 7 năm trời, em luôn nỗ lực, cố gắng hết mình! Dù trong 7 năm trời ấy, em chưa từng được gặp lại "cô giáo thực tập" của mình dù chỉ một lần thôi.

    Rồi một ngày, như duyên số đã định. Em nhận quyết định về "thành phố mộng mơ", "thành phố sương mù" này công tác. Hai năm sau, trong một ngày tháng mười một nắng nhạt, em tình cờ gặp "cô giáo thực tập" của mình tại quán cà phê phố núi, "cô giáo thực tập" chẳng thể nào nhận ra em, còn em thì mừng rỡ đến mức muốn nhảy cẫng lên và muốn ngay lập tức được ôm cô ấy vào lòng! Và cũng thật tuyệt vời, khi trò chuyện, em biết "cô giáo thực tập" mà em yêu thầm nhớ trộm non mười năm nay vẫn "vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào", và em càng phấn khởi hơn nữa khi "người em bao năm ngày thương đêm nhớ" vừa mới chuyển công tác về ngôi trường cấp 3 ở gần đơn vị mà em đang công tác! Cuộc sống này vốn dĩ có nhiều điều bất ngờ mà mình không thể biết phải không anh? Thế là từ đó, em lên kế hoạch "cưa đổ cô giáo thực tập" của mình!!!

    Kể ra thì chuyện tình cảm của em cũng có lắm chông gai và ăm ắp trắc trở... nhưng rồi như lẽ tự nhiên của tạo hóa, đến lúc "thuyền cũng về với bến".

    Một ngày tình cờ, anh bạn cùng đơn vị đưa cho em đọc mẫu chuyện phiếm mà "cô giáo thực tập" của em vừa mới đăng hôm qua trên hội tâm sự kín mà cậu ấy tham gia!

    Anh có thể hình dung ra được vẻ mặt mãn nguyện của em lúc đọc được những dòng tâm sự đong đầy tình yêu thương của "cô giáo thực tập" của em lúc ấy không? Chắc anh chẳng thể nào hiểu nổi đâu nhỉ?...

    Thế rồi, chuyện gì đến sẽ đến, em đã ngỏ lời cầu hôn thành công "cô giáo thực tập" của em vào đúng ngày 20/11 năm kia, đúng dịp "Kỉ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam".

    Và hôm nay,  trường vợ em tổ chức toạ đàm mừng "Kỉ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982- 20/11/2019" cũng chính là "Kỉ niệm Hai năm này cưới" của vợ chồng em! Chiều nay, vợ chồng em mời anh đến dự buổi liên hoan nhẹ tại nhà em nhé!"

    ...

    Vâng, hôm nay là "Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11". Đối với cậu bạn của tôi cũng là một ngày thật ý nghĩa! Xin chúc mừng cậu bạn của tôi đã có cái kết đẹp cho một câu chuyện tình yêu lãng mạn và rất mực chân thành! Chúc đôi bạn trẻ "Trăm năm hạnh phúc"! 

     

     

    create

    KTD / Tin nhanh Online